Chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học cổ đại đến từ Hy Lạp, đặc biệt được phổ biến trong thời kỳ cổ đại La Mã. Mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm, triết lý này vẫn còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và tư duy của con người hiện đại. Tuy nhiên, đôi khi ý nghĩa của trường phái triết học này vẫn là điều gì đó khá khó hiểu với nhiều người. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ là gì? Có nguồn gốc, nguyên lý cơ bản như thế nào?
Hãy cùng bắt đầu khám phá thế giới triết lý đầy tinh túy của trường phái triết học này nhé!
Chủ nghĩa khắc kỷ là gì? Đây là một trường phái triết học cổ đại được duy trì cho đến ngày nay. Triết lý khắc kỷ tập trung vào việc dạy chúng ta biết cách chấp nhận và đối mặt với những tình huống khó khăn trong cuộc sống một cách bình tĩnh và kiên định thì mới có thể hạnh phúc và an lạc.
Chủ nghĩa khắc kỷ là gì?
Chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học có từ lâu đời và cho đến ngày nay nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong tư duy và cuộc sống của nhiều người. Vậy chủ nghĩa khắc kỷ là gì? Chủ nghĩa khắc kỷ hay còn được gọi là chủ nghĩa Stoic hay Stoicism. Triết lý Stoic tập trung vào việc tìm kiếm sự hạnh phúc và an yên bằng cách đối diện và chấp nhận tình huống khó khăn trong cuộc sống một cách bình tĩnh và kiên định.
Hay nói một cách cụ thể hơn thì chủ nghĩa Stoicism cho rằng con người là một sinh vật xã hội. Vì thế, con đường tới hạnh phúc (eudaimonia) của chúng ta chính là thông qua việc chấp nhận mọi sự kiện diễn ra, không để bản thân bị kiểm soát bởi khao khát và sợ hãi. Thông qua việc sử dụng trí óc của mình để hiểu thế giới và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong kế hoạch của tự nhiên, cũng như thông qua việc đối xử công bằng và không thiên vị với bất kỳ ai.
Chủ nghĩa stoicism cung cấp cho con người một triết lý sống đầy tinh thần và sức mạnh để đối mặt với những khó khăn và khổ đau trong cuộc sống. Sống theo triết ký khắc kỷ sẽ giúp bạn vững vàng đối mặt và có được sự bình thản trong tâm trí để đạt được một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì chủ nghĩa Stoic khái quát cuộc sống làm 3 nhóm:
-Nhóm 1: Những điều ta có thể kiểm soát (suy nghĩ và hành động của bản thân chúng ta)
-Nhóm 2: Những điều ta không thể kiểm soát (suy nghĩ và hành động của người khác)
-Nhóm 3: Những điều mà ta có thể kiểm soát một phần (những việc của chúng ta có sự tham gia của người khác)
Theo như triết lý stoic thì chúng ta hãy tập trung vào nhóm 1, phớt lờ đi nhóm 2 vì suy nghĩ và hành động của người khác là điều mà ta không thể nào thay đổi hay kiểm soát, và lên kế hoạch cho nhóm 3. Bên cạnh đó, triết lý khắc kỷ cũng dạy chúng ta rằng, đừng nên cố kiểm soát những gì xảy đến với chúng ta, thay vào đó hãy kiểm soát phản ứng của mình khi đón nhận sự việc đó.
Nguồn gốc tên gọi và sự hình thành của chủ nghĩa khắc kỷ
Theo lịch sử thì chủ nghĩa khắc kỷ được sáng lập ra bởi Zeno xứ Citium tại Athens vào đầu thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Ban đầu chủ nghĩa này có tên là Zenonism, đặt theo tên của người sáng lập. Zeno đã tổ chức các cuộc hội thảo ở Stoa Poikile (tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Bục ngồi bạc”), nơi mà các môn đệ của Zeno đã dùng tên gọi để đổi Zenonism thành Stoicism hay Stoic.
Sau khi Zeno qua đời, các môn đệ của ông tiếp tục phát triển chủ nghĩa Stoic và trở thành một trong ba trường phái triết học lớn nhất trong thời kỳ cổ đại Hy Lạp, bên cạnh các trường phái khác như Platon và Aristotle.
Chủ nghĩa Stoic đã có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng phương Tây. Trong thời kỳ La Mã cổ đại, chủ nghĩa Stoic được ưa chuộng và trở thành một phần quan trọng của triết học La Mã. Các triết gia Stoic nổi tiếng của thời kỳ này bao gồm Seneca, Epictetus và hoàng đế Marcus Aurelius.
Trong thời kỳ Trung Cổ, triết học Stoic bị lãng quên nhưng nó lại trở thành một phần quan trọng trong thời kỳ Phục Hưng châu Âu. Các triết gia như Thomas More, Francis Bacon và René Descartes đều có ảnh hưởng từ chủ nghĩa Stoic. Trong thế kỷ 20, chủ nghĩa Stoic đã trở lại được quan tâm và các triết gia hiện đại như Albert Camus và Martha Nussbaum đều có đóng góp đáng kể cho triết lý này.

Nguyên lý cơ bản của triết lý khắc kỷ
Những triết gia khắc kỷ đã đưa ra một quan điểm chung về thế giới, bao gồm cả logic hình thức, vật lý học nhất nguyên và đạo đức tự nhiên. Họ tập trung vào đạo đức như một trọng tâm quan trọng trong kiến thức con người, mặc dù các triết lý về logic của họ đã được các triết gia sau này quan tâm nhiều hơn.
Triết lý khắc kỷ giúp chúng ta phát triển khả năng tự kiểm soát bản thân và sự kiên nhẫn như một phẩm chất để vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Chủ nghĩa này cho rằng việc rèn luyện suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc và khách quan sẽ giúp con người hiểu được bản chất của vũ trụ. Một khía cạnh quan trọng của triết lý khắc kỷ là cải thiện đạo đức và luân lý của mỗi cá nhân, vì như họ cho rằng “đức hạnh được bao hàm trong ý chí hòa hợp với tự nhiên”.
Các nguyên tắc đạo đức của chủ nghĩa Stoic cũng được áp dụng trong các mối quan hệ giữa người với người. Họ tin rằng để chế ngự những cảm xúc tiêu cực như tức giận, đố kị và ghen tị thì chúng ta phải chấp nhận rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và đều là sản phẩm của tự nhiên. Chủ nghĩa Stoic tán thành với quan điểm của chủ nghĩa quyết đoán, đồng thời khẳng định rằng đức hạnh là điều cốt lõi trong cuộc sống của con người.
Khi nói về những người thiếu đi đức hạnh thì theo Cleanthes, một nhà triết học Stoic, từng phản đối rằng kẻ độc ác “giống như một con chó bị trói vào một chiếc xe đẩy, nó buộc phải đi theo chiếc xe đẩy đến bất cứ đâu”. Ngược lại, người tuân theo đức hạnh Stoic sẽ nắn chỉnh lại ý chí của mình sao cho phù hợp với thế giới.
Giống như lời của Epictetus, chúng ta có thể “ốm đau nhưng vẫn hạnh phúc, hiểm nguy nhưng vẫn hạnh phúc, chết đi nhưng vẫn hạnh phúc, lưu đày nhưng vẫn hạnh phúc, sống ô nhục nhưng vẫn hạnh phúc”.
Vì thế, họ luôn hướng tới việc đạt được cảnh giới ý chí cá nhân “hoàn toàn tự chủ”. Và đồng thời được ở trong một vũ trụ “tổng thể độc nhất có tính quyết đoán nghiêm ngặt”. Quan điểm này sau này được miêu tả với tên gọi “Chủ nghĩa phiếm thần cổ điển” và được nhà triết học người Hà Lan Baruch Spinoza theo đuổi.

Suy nghĩ chung của chủ nghĩa khắc kỷ về triết học
Những người theo chủ nghĩa Stoic cho rằng triết học không chỉ là một môn khoa học mà còn là một phong cách sống, nghệ thuật sống của con người trong xã hội. Đối tượng của triết học là rộng lớn và bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau. Bởi vì sự thông thái mà triết học mang lại không bị bó hẹp ở trong một giới hạn cụ thể nào.
Theo quan niệm này, triết học bao gồm ba lĩnh vực chính: vật lý học, đạo đức học và logic học, mỗi lĩnh vực đều có sự liên kết mật thiết với nhau và không thể tách rời. Ngoài ra, Zeno xứ Citium đã có lời ví von mô tả triết học như một con vật, với xương và thần kinh tương đương với logic học, thịt tương đương với đạo đức học và tâm hồn tương đương với vật lý học.
Logic học
Theo các nhà triết học stoic thì logic học nghiên cứu về ngôn ngữ và tư duy, cách mà con người sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt các suy nghĩ của mình. Đồng thời, cách sử dụng tư duy để giải quyết vấn đề và suy luận để làm chủ được tư tưởng của mình trong mọi tình huống.
Đạo đức học
Những người theo triết lý khắc kỷ đã đưa ra ý kiến rằng điều kiện cần của lý tưởng đạo đức là tri thức, còn điều kiện đủ là sự tĩnh tâm và bình thản của tâm hồn. Tuân thủ các giá trị đạo đức sẽ giúp con người sống tự do và hạnh phúc.
Vật lý học
Vật lý học của triết học theo chủ nghĩa stoic là học thuyết bàn về giới tự nhiên, giới vật chất, nguồn gốc của sự vật mà chúng ta gặp mỗi ngày. Theo chủ nghĩa stoic, sự phát triển và sự thay đổi của vật chất là không thể tránh khỏi.
Như vậy, sau khi đã tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ là gì qua những thông tin mà Shopkiss chia sẻ. Chúng ta biết được rằng, chủ nghĩa Stoic đưa ra những nguyên tắc để giúp con người sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc. Chủ nghĩa này tập trung vào việc kiểm soát cảm xúc và tư duy để đạt được trạng thái bình an và sự cân bằng tinh thần trong cuộc sống.
Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tiếp cận mới cho cuộc sống của mình, chủ nghĩa Stoic có thể là một phương pháp thú vị và hữu ích để bạn khám phá.